Pair of Vintage Old School Fru
Wellcom-tungpop™Add life to your mobile today!


LogoThông báo : Quảng cáo trên trang chủ liên hệ tùngpốp 01688632086
Chào các bạn đến với wap của chúng tôi
Chap 5 - Ngày thứ 7

Đạp xe về đến nhà. Bỏ cặp vào phòng rồi đi tắm. Tắm xong nhớ ra món quà em tặng thế là lên mở ra xem là gì. Một cuốn sổ và một cây bút. Mình mở ra thì thấy nét chữ mềm mại của em ở trang đầu tiên. Em viết :
Tặng Hoàng!
"Cám ơn Hoàng. Hoàng hãy dùng nó để lưu giữ những kỷ niệm đẹp của mình nhé !
Ký tên em ở dưới cùng !"

<-!-- Và đúng như em nói. Mình đã dùng nó làm cuốn Nhật ký. Trang đầu tiên của cuốn Nhật ký ấy mình đã viết về em, mái tóc, khuôn mặt ... rồi là những kỷ niệm giữa mình và em trong thời gian vừa qua. Về cơn mưa, về những sự tình cờ trong ngày đầu tiên ấy. Đến bây giờ, những hình ảnh ấy nó vẫn nhẹ nhàng như những con gió thoáng qua trong "tôi". --!->

Sau khi mở món quà em tặng, mình lấy điện thoại gọi vào máy bàn nhà em. Ôi nghe tiếng chuông điện thoại mà sao mình sợ thế. Sợ bố mẹ em bắt máy thì mình biết nói sao. Thế là vội cúp cái điện thoại xuống. Nghĩ một lát mình lại nhấc máy lên gọi. Một giọng trầm ấm vang bên tai, mình biết không phải là em nên mình chào lẽ phép:
-Mình - Cháu chào bác ah! Bác cho cháu gặp Mai một chút được không ah!
-Mẹ em - Uhm, Chào cháu! Gặp Mai có chuyện gì không cháu? Nó đang ở trên phòng!
- Mình - Dạ, cháu hỏi bài một chút thôi ah. (Cái lý do củ chuối quá, bây giờ nghĩ lại đúng là thấy nó nhảm nhí)
- Mẹ em - Thế ah, Thế cháu chờ nó một chút nhé để Bác gọi nó.
- Mình - Dạ vâng ah!
- Mẹ em - Mai nó đang tắm, có gì chút Bác bảo nó gọi lại cho cháu nhé!
- Vâng a! Cháu cám ơn bác.

Cúp máy, đi vào phòng lấy cuốn "Nhật Ký" ra định viết. Mới viết được ngày tháng năm thì có chuông điện thoại. Mình chạy ra nhấc điện thoại lên nghe:
Mình - Alo ai đấy ạ!
Em - Ma đây! hihihi
Mình - Có mà quỷ thì có!
Em - Hihihi, Thế gọi tớ có chuyện gì không Hoàng
Mình - Thì tớ gọi hỏi xem về nhà chưa thôi, có được không!
Em - Hix, được chứ nhưng tớ hơi ngại mẹ tớ! Thế mà Hoàng cũng dám gọi, liều thế nhỉ ! rồi em cười.
Mình - Liều gì chứ, chỉ hơi ngại chút thôi. Thế mẹ Mai đi đâu rồi?
Em - Mẹ tớ vừa mới đi ra ngoài mua đồ về ăn tối.
Mình - Thảo nào dám gọi! Mà tớ cám ơn cậu vì mòn quà hồi chiều nhé!
Em - Đã mở ra rồi ah ? Thích không?
Mình - Đẹp, tớ rất thích. Tớ sẽ dùng nó để lưu giữ kỉ niệm của tớ với cậu thôi!
Em - Không nói gì .... Cậu điêu quá đấy!
Tôi - Cười hihihi. Thế thôi nhé, có gì mai lên lớp rồi nói chuyện nhé!

Mình cúp máy chả biết em nghĩ gì nữa. Nhưng mà thôi chuẩn bị đi dọn cơm ăn cơm cái đã. Cũng khá đói rồi, may mà có ly chè ăn hồi chiều chứ không thì chết toi.

Ăn cơm xong lại đi học bài như mọi ngày. Mai là T7 rồi, học nốt buổi này mai là được nghỉ. Ngày mai có tiết sinh hoạt thế là đỡ được một môn. Ngồi làm bài chăm chỉ thì lại có điện thoại. Nhưng lần này bố nghe điện thoại. Tưởng là em gọi mà gặp bố mình thì thôi rồi. Mà may quá, ông chú gọi. Cuối cùng thì cũng học xong, cất sách vở đi ngủ. Sáng hôm sau ngủ đến 7h mới dậy. Đánh răng rửa mặt xong, lên nhà ăn bánh trôi nước. Món này mình rất thích. Ăn hết đĩa bánh trôi thì mình ra ngoài cánh đồng chơi một tý. Sáng sớm vẫn chưa nắng lắm. Cánh đồng xanh màu lúa đẹp quá. Không biết quê của các bác sao chứ như quê em ngày xưa, bước ra nhìn cánh đồng rộng mênh mông xanh bạt ngàn màu lúa thì thật sự thấy lòng thật là dễ chịu và thoải mái.

Thế là đủ rồi, quay vào nhà ôn lại bài vở cái. Trưa nay ăn cơm sớm vì mình muốn đi lên trường sớm hơn một chút. Mua tặng lại em một cái gì đó mặc dù vẫn chưa biết tặng vì lý do gì. Đi đến cái nhà sách gần trường, tìm mua cái gì đó tặng cho em nhưng tìm mãi chưa biết tặng gì bây giờ. Cũng không thể tặng lại cho em món quà mà em tặng tôi. Thật là khó cho một thằng con trai mới lớn trong việc chọn quà này mà. Đắn đo lưỡng lự chả biết mua gì. Tự nhiên nhìn thấy 1 cái buộc tóc rất là xinh, mình rất thích. Thấy em cũng hay buộc tóc nên mình cũng quyết định mua cái này. Mặc dù về giá trị thì có thể là nó không bằng món quà của em. Nhưng ý nghĩa chắc cũng không thua kém gì. Thêm một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Bỏ vào trong cặp sách rồi đi vào trường.

Cũng vẫn như mọi hôm, mình đến khá sớm và em vẫn chưa tới. Cất sách vở vào rồi đi rửa mặt cái vì lúc đi đường bụi quá, tiện thể giải quyết luôn ... Đi vào lại lớp, đi đến chỗ hành lang chỗ cầu thang gần lớp học, mình nhìn xuống sân trường xem em tới chưa, đang mải nhìn nhìn thì từ đằng sau em đi lên hỏi:

Em - Nhìn gì thể hả?
Mình - Thì nhìn người chứ nhìn gì?
Em - Nhìn ai thế?
Mình - Thì tớ nhìn người mọi hôm hay đi muộn ý! cười ......
Em - Hix, ai đi muộn chứ. Hôm nào chả đến lớp đúng giờ.
Mình - Thì tớ có nói Mai đi muộn đâu mà tự nhận chứ!

Nói xong thì thấy em đỏ mặt không nói gì, thế là mình liền bảo, tớ đùa tý thôi mà. Em quay sang bảo: Tớ không chơi với cậu nữa rồi chạy vào lớp. Con gái mà cá tính phết. Mình đi vào lớp rồi lấy cái hộp quà trong cặp ra đi xuống bàn dưới chỗ em hỏi nhỏ:

Mình - Sao hôm nay Mai đi sớm thế?
Em - Tớ đi cùng bọn cái Trang bên Bán Công.
Mình - Tớ lại tưởng .....
Em - Tưởng cái gì mà tưởng.
Mình - Hihihi. Nhân lúc lớp vắng người, không có ai để ý mình cầm cái hộp quà bỏ vào tay em, cúi vào tai em nói nhỏ: Tớ tặng Mai đấy, cất đi tối về hãng mở nhé. Rồi đi về chỗ ngồi. Đến gần chỗ mình thì mình quay lại thấy em có vẻ rất vui thì phải, làm mình cũng vui lây.

Một lúc sau thì lớp cũng lên đông, mình với em cũng không tiện nói chuyện lắm. Đăc biệt là có sự góp mặt của Tùng đại ca. Cậu này hay xuống chỗ bàn em ngồi tán phét nhưng em có vẻ không thích (nói chính xác là ghét). Nó ngồi bàn bên cạnh em, thỉnh thoảng nó lại cứ trêu em. Thằng này lại có cái tính tay chân táy máy nữa, thấy vậy mình có vẻ cũng hơi khó chịu nhưng chưa biết làm thế nào.

Đến tiết thứ 3 mình mới nhớ ra là hôm nay có tiết sinh hoạt. Mà em lại bị cận, con nhỏ cá xấu ngồi bàn mình lại bị hai thằng bạn mình nó trêu quá làm con nhỏ có vẻ không thích. Vậy là một cuộc đàm phán diễn ra trong chớp mắt. Em thì vẫn chưa biết gì cả. Sau một hồi thương lượng thì nhỏ kia cũng đã đồng ý. Quá tuyệt cho một kế sách nhưng quan trọng bây giờ là em. Không biết em có muốn lên bàn mình ngồi không vì thực tế là em ngại. Mà chuyển lên thì dĩ nhiên là để ngồi gần mình chứ chả lẽ lại để ngồi trong cho hai thằng quỷ bạn mình nó hưởng hết ah. Rắc rồi phức tạp đây. Chờ ra chơi tiết 4, mình gọi em ra ngoài nhờ em có tí việc, thằng Tùng lại đang trêu em, như được giải nguy em đi theo mình luôn. Ra ngoài rồi mình nói với em luôn.

Mình - Mai chuyển lên bàn tớ ngồi nhé!
Em - Nhưng tớ ngại lắm, lên đó ngồi mọi người lại nói gì thì sao
Mình - Không sao đâu, cậu bị cận mà, lên đó ngồi nhìn cho rõ chứ ngồi dưới kia thì nhìn thấy cái gì. Với lại cái thằng ... nó cứ ... thì làm sao mà ... được
Em - Hay để từ từ đi Hoàng.
Mình - Tớ đàm phán với với con bé bàn tớ mãi mới được đấy. Tuần này không chuyển là không có cơ hội nữa đâu. Với lại nhanh lên để tớ còn gặp thầy bảo thầy trước nữa.
Em - Uhm thôi thế cũng được, thế ngồi bàn cậu thì tớ ngồi chỗ nào
Mình - Thế cậu muốn ngồi chỗ nào? Có muốn ngồi cạnh tớ không hay là ngồi trong cùng?
Em - Thôi tùy cậu đấy!
Mình - Hihi, Thôi ngồi đầu bàn nha, cho hai thằng quỷ kia ngồi trong. Thôi đi xuống gặp xin thầy với tớ nhanh lên.

Tức tốc xuống gặp thầy chủ nhiệm ở phòng giáo viên. Mình biết giờ này thầy đang ở phòng chờ, với lại mình giữ sổ đầu bài cũng dễ gặp thầy hơn. Xuống đến cửa phòng thì thấy Thầy đang ở trong phòng đi ra ngoài. Đúng là may quá, trời giúp mà, vì mình đâu dám vào trong đó đâu.

Mình - Dạ em chào thầy ah
Thầy - Uhm, lớp có chuyện gì hay sao Hoàng.
Mình - Dạ không ah. Mình cấu em 1 cái vào tay. Biết ý nên em nói
Em - Thưa thầy Em bị cận mà ngồi bàn dưới nên không nhìn được, thầy cho em đổi chỗ lên bàn bạn Hoàng được không ạ.
Mình - Em trao đổi với bạn Vy ở bàn em rồi. Bạn ý cũng đồng ý đổi chỗ xuống rồi ah. Thầy đồng ý nhé.
Thầy - Uhm, nếu mà bị cận thì Thầy đồng ý, nhưng Hoàng phải chỉnh lại sơ đồ lớp cho Thầy.

Vậy là OK rồi. Nhưng nhìn em có vẻ không vui lắm thì phải. Chắc là ngại đây mà. Thấy vậy nên mình bảo đừng có sợ. Cậu cứ bảo mẹ là con bị cận ngồi bàn dưới không được nên phải đổi chỗ lên bàn trên ngồi. Mà chỉ có bạn đó đồng ý đổi chỗ thôi ...
Nếu cậu ngại thì để tớ đổi xuống dưới ngồi cũng được. Thấy mình bảo vậy em quay sang bảo, thôi không sao đâu, cứ lên lớp trước đã.

Lên lớp em vẫn ngồi chỗ cũ, giữa tiết sinh hoạt thì thầy nói đến vấn đề đổi chỗ. Thầy nói:
Phụ huynh của một số bạn trong lớp có nói là các em bị cận mà ngồi bàn dưới không nhìn rõ, muốn xin đổi lên bàn trên ngồi, bạn nào đổi được cho các bạn thì giúp đỡ các bạn.
Câu nói của Thầy như mở cờ trong bụng, với cái lý do này thì em cũng không ngại nhiều nữa. Dàn xếp xong vụ đổi chỗ, trong lớp cũng có mấy người đổi chỗ luôn, thế là mọi chuyện có vẻ thuận lợi rồi đây. Từ tuần sau ta sẽ được ngồi cạnh em rồi (còn tạm thời buổi hôm nay vẫn ngồi như vậy đến hết tiết sinh hoạt). Thật là vui sướng biết bao!

Chap 6 - Ngày đầu tuần

Sinh hoạt xong, hôm nay rủ em đi ăn chè nữa nhưng mà em bảo là thôi hôm nay phải đi về sớm không mẹ mắng. Ờ thế là thôi, mình đạp xe về nhà, tắm rửa ăn cơm …Ăn xong thì hôm nay đi chơi, không học nữa vì mai chủ nhật. Ngày xưa vẫn chưa có cái câu thứ 7 máu chảy về tim như bây giờ. Nhưng mà hôm đấy đi chơi ở xóm cũng vui lắm. Với lại hồi đấy vẫn nhỏ, chơi cái gì cũng thoải mái tự nhiên lắm, không như bây giờ đâu. Một lũ cả trai cả gái, lớn nhỏ đủ cả chơi trò “bịt mắt bắt dê”. Hơn chục đứa chơi ở cái sân đất rộng. Hôm nay có một đứa con gái không phải ở xóm mình, lên đây chơi với đứa bạn nó ở đây. Nó học lớp 9 kém mình 1 tuổi (tả ở đây, vì ngày xưa lúc đấy nhìn nó cũng bình thường, mà đến năm lớp 12, biết ăn mặc thêm 3 vòng đầy đủ nhìn trông xinh lắm cơ, tiếc là giờ em nó có người yêu rồi chứ không thì …). Theo luật bất thành văn là đứa mới phải bị bịt mắt. Trò này chắc là nhỏ mới được chơi thì phải, một lúc sau mới bắt nhịp được, chơi vui vẻ với cả bọn. Đến lượt cuối nhỏ lại phải làm, chơi mãi cũng thấy chán, mấy thằng quỷ ở xóm thì chúng nó nghịch, lúc mà con bé gần tới chỗ mình chúng nó đẩy mình vào con bé. Thế là làm mình phải ôm lấy con bé không thì bị ngã mất. Nhỏ ngưỡng không nói được câu gì, bọn kia thì cứ cười. Mình thì thôi im lặng là vàng. Tan trận, mình với nhỏ với con bạn hàng xóm đi về. Hỏi con bé xem có sao không rồi xin lỗi luôn sau đó thì chào nhau về.

Về đến nhà thì thấy bố mẹ bảo là lúc tối có đứa con gái nào nó gọi nó hỏi mày mà tao bảo là nó đi chơi rồi, hỏi tên gì để về bảo mày gọi lại thì nó không nói. Ngày xưa máy điện thoại vẫn chưa có hiển thị số nên cũng chịu chết không biết ai. Nhưng mình cũng đoán là em gọi. Ui chà chà, tự nhiên thấy nhớ em. Ngày mai lại chủ nhật chịu chết chả biết làm thế nào. Vào lôi truyện ra đọc, đọc được một tý thế là ngủ mất. Sáng hôm sau đến tận 8h mới dậy, ngủ như vậy sướng thật. Làm một số việc, ăn sáng, … rồi vào học bài như mọi ngày. Sau đó nhớ ra là chuyện tối qua, đoán là em gọi nên định ra gọi hỏi thử xem sao nhưng lại nhớ cái vụ em bảo là ngại mẹ em nên đâm ra mình cũng ngại theo. Vì thế sau này toàn là em gọi cho mình chứ ít khi mình dám gọi. Thế là chơi quả nhá máy, mỗi lần chỉ để 1 chuông thôi, 3 lần liền mà vẫn không thấy gì thế là thôi vào ngồi học. Học chán chê lại đến giờ ăn cơm, dọn cơm ăn cơm xong thì đến giờ cả nhà đi ngủ trưa, mình chúa ghét ngủ trưa, thêm cái là ngủ đến 8h sáng mới dậy nên có ngủ được đâu. Năm nghịch đủ thứ, nhớ đến cuốn nhật ký nên mình mới đem ra viết. Viết trang nhật ký đầu tiên (như chap trước mình đã nhắc tới), viết nhiều thứ nhưng giờ không nhớ được hết nữa. Nhưng chủ yếu là mình tưởng tượng lại về hình dáng của em, viết về lần gặp mặt đầu tiên. …(giờ thì mình chỉ còn giữ cây bút thôi, còn cuốn nhật ký thì mình không còn cơ hội đọc nó nữa rồi, còn vì sao thì sau này mình kể tiếp nhé)

Viết xong thì mình cất gọn nó vào một chỗ, đi ra ngoài vườn chơi một lát cho thoải mái. Bắn chim bằng súng cao su, chim thì nhiều mà sao bắn chẳng được con nào, không biết là tại mình bắn ngu hay tại chim nó khôn quá … Đi ra rửa tay định vào học thì nghe tiếng chuông điện thoại, mình không nghĩ là em gọi nên vẫn bình tĩnh lắm, đi vào nhấc điện thoại lên thì nghe tiếng em alo, thế là mình trêu luôn, giả giọng bố mình có điều giọng trẻ con nên bị phát hiện ngay.

- Thôi đi không phải giả giọng làm gì, tớ biết thừa rồi
- Hiihii, tinh thế nhỉ
- Thế sáng nay cậu gọi phải không?
- Thế có phải tối qua cậu gọi không?
- Em nói – Nhưng tớ hỏi trước cơ mà?
- Uhm, đúng là tớ gọi nhưng có đúng tôi qua cậu gọi không?
- Uhm, hôm qua tớ gọi mà gặp bố cậu, tớ ngại quá
- Ê, hôm qua gọi có chuyện gì đấy, nhớ tớ ah?
- Đừng có tưởng bở, tớ định hỏi cái này tý nhưng mà làm được rồi không cần hỏi nữa. Thế sáng nay làm gì mà nháy máy thế, làm mẹ tớ bực cứ cằn nhằn với tớ mãi
- Hihi, thì hôm trước cậu bảo là ngại mẹ cậu nên tớ cũng ngại, nhá máy chơi tý.
- Mà mai đi học sớm sớm nha, 11h30 tớ chờ ở cổng trường nhé.
- Ui sao sớm thế, tớ sợ không đi sớm thế được
- Đi đi mà!
- Uhm, thôi được rồi. Mà cậu làm gì mà đi sớm thế?
- Thôi có gì mai rồi nói, mẹ tớ về rồi tớ cúp máy đây, bye bye nhé!

Mình chưa kịp chào thì em đã cup máy rồi. Sáng hôm sau mình làm hết bài tập, viết lại cái sơ đồ lớp mới, chuẩn bị sách vở đâu đấy. Đến 10h30 đã cầm một bát tô cơm ăn một mình. Ăn xong đi tắm phát rồi đi học. Hôm nay đi học sớm hơn mọi ngày, 11h10 đã dắt xe ra đi học rồi. Mẹ thấy mình ăn cơm trước, đi học sớm hơn nên hỏi là đi đâu. Mình bảo là hôm nay con đi sớm trực nhật lớp rồi lượn ngay – mà thề là 3 năm học cấp 3 số lần trực nhật lớp của mình đếm trên đầu ngón tay thế mới lạ chứ. Em hẹn 11h30 mà 11h10 mới đi, mình thì không thích đến muộn, hẹn là phải đúng giờ nên cứ hùng hục mà đạp, đi gần đến trường thấy rõ mệt, trời thì lại nắng nữa chứ, toát hết cả mồ hôi. Đi đến cổng khong thấy có ai ở đấy, bọn học sáng nó cũng tan học gần hết rồi chứ.

Đang không biết làm sao cả (giờ có di động, đến mà không thấy thì gọi chửi cho chết ngay) thì em đi với một con nhỏ khác. Em xuống ở cổng trường cách mình mấy chục mét. Nhỏ kia quay xe đi còn em đi về phía mình. Đến nơi em bảo đèo tớ đi ra ngoài kia tý. Thấy lạ quá, sao không bảo con nhỏ kia đèo đi mà lại bảo mình nhỉ. Mà làm gì sao đi sớm thế không biết. Nên mình hỏi lại

- Cậu làm gì mà đi sớm thế? Mà ai đấy, sao không bảo bạn ý đèo đi luôn?
- Đứa bạn tớ học bán công ý mà, thôi đi đi đã, lát tớ kể cho sau. Tớ đang đói lắm rồi đây này!
- Ui, thế chưa ăn cơm ah. Thế giờ đi đâu?
- Đi ra chỗ đường XYZ ăn bún thịt nướng đi, hôm nay tớ thèm ăn bún.
- Uhm

Đi ra đến nơi, mình còn đang dựng xe em đã vào gọi ngay hai đĩa bún thịt nướng (ngày xưa ít quán ăn kiểu này lắm), mình thấy vậy đi vào bảo với em:
- Tớ ăn cơm ở nhà rồi mà, ăn làm sao được nữa
- Hix, thì cứ ăn cùng tớ cho vui, ăn một mình chán lắm.
- Uhm ( thôi gọi rồi thì đành ăn vậy), mà hôm nay cậu làm gì mà đi sớm thế, vừa tớ hỏi mà sao không nói
- Tớ đi học thêm tiếng A, đến lúc về thấy đứa bạn nó đi học nên tớ nhờ nó đèo tớ ra đây rồi nó đi học rồi. Nó học bên bán công ý.
- Thế xe cậu đâu rồi?
- Sáng nay tớ không đi xe, mẹ tớ đèo tớ đi lúc sáng, tối về mẹ về đón tớ.
- Thôi ăn đi rồi còn vào học không lại muộn
- Uhm

Thực ra thì trưa mình ăn rồi, nhưng ăn thêm đĩa bún thịt nướng này thì cũng không vấn đề gì. Nhưng mà sợ em ăn ít chiều đói nên mình bảo là nhiều mình ăn không hết, bỏ một nửa đĩa bún với thịt nướng sang cho em ăn hộ. Ăn xong em cứ kêu là no quá, em bảo là bình thường chỉ ăn hết 1 đĩa đấy thôi mà sao hôm nay ăn được nhiều thế. Ăn xong mình đèo em vào trường, mình đi gửi xe còn em xuống ở cổng trường đi bộ vào. Gửi xe xong đi lên lớp thì cũng vừa tầm em đi đến cầu thang. Hai đứa vừa đi lên cầu thang vừa nói chuyện. Mình hỏi em là hôm nay ngồi chỗ mới đấy có ngại không? Em chỉ cười mà không nói gì. Lên đến lớp mình vào ngồi trong cho em ngồi đầu bàn. Lúc vào lớp mọi người cũng đến đông rồi. Mọi người có vẻ cũng bắt đầu để ý đến mình và em thì phải, có một vài ánh mắt hướng về phía mình và em. Mình thì chả sao nhưng em thì có vẻ là đang ngại. Thấy vậy mình bảo em:

- Cậu không dám ngồi đây ah? Hay là chê bàn tớ xấu không muốn ngồi hả?
- Đâu, tớ thấy mọi người nhìn nên tớ ngại thôi mà!
- Thôi ngồi xuống đi, vài hôm nữa là quen thôi mà.
- Em ngồi xuống nhưng không nói gì nữa!

Để không khí vui vẻ hơn, mình giới thiệu em với hai thằng bạn của mình. Em cười chào lại hai thằng bạn mình rồi lại ngồi ôn bài. Buổi học hôm nay bàn mình im lặng hơn, em cũng không nói gì nhiều cả, thỉnh thoảng quay sang hỏi bài mình rồi lại quay sang học bài. Một buổi chiều không được vui như mình tưởng tượng đâm ra thời gian cũng trôi đi chậm hơn. Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi học. Hôm nay là buổi chào cờ đầu tuần, cả lớp thu dọn xuống chào cờ. Tuần này lớp mình đứng thứ 2/15 của toàn trường, một vị trí khá là tốt cho người làm cán sự lớp như mình. Buổi chào cờ kết thúc sớm hơn tiết học bình thường 15 phút. Cả lớp thu dọn ghế rồi ra về. Mình vào lấy xe ra cổng thấy em đang đứng chờ mẹ một mình. Thấy vậy mình lại gần hỏi em:

- Mẹ cậu vẫn chưa tới ah?
- Chưa, tớ dặn mẹ là 6h kém 15 cơ mà. Bây giờ mới có 5h30 thôi.
- Thế tớ ngồi đây chờ với cậu nha, chứ ngồi một mình cũng chán.
- Uhm, thế cũng được

Mình với em ngồi ở cái ghế đá bên cạnh cái hồ nước. Ngồi nói chuyện ngắm ánh nắng buổi chiều hoàng hôn. Chờ 10 phút, 15 phút rồi 20 phút mà mẹ em vẫn chưa tới. Mình thấy em bắt đầu lo lắng …

Chap 6 - Ngày đầu tuần

Sinh hoạt xong, hôm nay rủ em đi ăn chè nữa nhưng mà em bảo là thôi hôm nay phải đi về sớm không mẹ mắng. Ờ thế là thôi, mình đạp xe về nhà, tắm rửa ăn cơm …Ăn xong thì hôm nay đi chơi, không học nữa vì mai chủ nhật. Ngày xưa vẫn chưa có cái câu thứ 7 máu chảy về tim như bây giờ. Nhưng mà hôm đấy đi chơi ở xóm cũng vui lắm. Với lại hồi đấy vẫn nhỏ, chơi cái gì cũng thoải mái tự nhiên lắm, không như bây giờ đâu. Một lũ cả trai cả gái, lớn nhỏ đủ cả chơi trò “bịt mắt bắt dê”. Hơn chục đứa chơi ở cái sân đất rộng. Hôm nay có một đứa con gái không phải ở xóm mình, lên đây chơi với đứa bạn nó ở đây. Nó học lớp 9 kém mình 1 tuổi (tả ở đây, vì ngày xưa lúc đấy nhìn nó cũng bình thường, mà đến năm lớp 12, biết ăn mặc thêm 3 vòng đầy đủ nhìn trông xinh lắm cơ, tiếc là giờ em nó có người yêu rồi chứ không thì …). Theo luật bất thành văn là đứa mới phải bị bịt mắt. Trò này chắc là nhỏ mới được chơi thì phải, một lúc sau mới bắt nhịp được, chơi vui vẻ với cả bọn. Đến lượt cuối nhỏ lại phải làm, chơi mãi cũng thấy chán, mấy thằng quỷ ở xóm thì chúng nó nghịch, lúc mà con bé gần tới chỗ mình chúng nó đẩy mình vào con bé. Thế là làm mình phải ôm lấy con bé không thì bị ngã mất. Nhỏ ngưỡng không nói được câu gì, bọn kia thì cứ cười. Mình thì thôi im lặng là vàng. Tan trận, mình với nhỏ với con bạn hàng xóm đi về. Hỏi con bé xem có sao không rồi xin lỗi luôn sau đó thì chào nhau về.

Về đến nhà thì thấy bố mẹ bảo là lúc tối có đứa con gái nào nó gọi nó hỏi mày mà tao bảo là nó đi chơi rồi, hỏi tên gì để về bảo mày gọi lại thì nó không nói. Ngày xưa máy điện thoại vẫn chưa có hiển thị số nên cũng chịu chết không biết ai. Nhưng mình cũng đoán là em gọi. Ui chà chà, tự nhiên thấy nhớ em. Ngày mai lại chủ nhật chịu chết chả biết làm thế nào. Vào lôi truyện ra đọc, đọc được một tý thế là ngủ mất. Sáng hôm sau đến tận 8h mới dậy, ngủ như vậy sướng thật. Làm một số việc, ăn sáng, … rồi vào học bài như mọi ngày. Sau đó nhớ ra là chuyện tối qua, đoán là em gọi nên định ra gọi hỏi thử xem sao nhưng lại nhớ cái vụ em bảo là ngại mẹ em nên đâm ra mình cũng ngại theo. Vì thế sau này toàn là em gọi cho mình chứ ít khi mình dám gọi. Thế là chơi quả nhá máy, mỗi lần chỉ để 1 chuông thôi, 3 lần liền mà vẫn không thấy gì thế là thôi vào ngồi học. Học chán chê lại đến giờ ăn cơm, dọn cơm ăn cơm xong thì đến giờ cả nhà đi ngủ trưa, mình chúa ghét ngủ trưa, thêm cái là ngủ đến 8h sáng mới dậy nên có ngủ được đâu. Năm nghịch đủ thứ, nhớ đến cuốn nhật ký nên mình mới đem ra viết. Viết trang nhật ký đầu tiên (như chap trước mình đã nhắc tới), viết nhiều thứ nhưng giờ không nhớ được hết nữa. Nhưng chủ yếu là mình tưởng tượng lại về hình dáng của em, viết về lần gặp mặt đầu tiên. …(giờ thì mình chỉ còn giữ cây bút thôi, còn cuốn nhật ký thì mình không còn cơ hội đọc nó nữa rồi, còn vì sao thì sau này mình kể tiếp nhé)

Viết xong thì mình cất gọn nó vào một chỗ, đi ra ngoài vườn chơi một lát cho thoải mái. Bắn chim bằng súng cao su, chim thì nhiều mà sao bắn chẳng được con nào, không biết là tại mình bắn ngu hay tại chim nó khôn quá … Đi ra rửa tay định vào học thì nghe tiếng chuông điện thoại, mình không nghĩ là em gọi nên vẫn bình tĩnh lắm, đi vào nhấc điện thoại lên thì nghe tiếng em alo, thế là mình trêu luôn, giả giọng bố mình có điều giọng trẻ con nên bị phát hiện ngay.

- Thôi đi không phải giả giọng làm gì, tớ biết thừa rồi
- Hiihii, tinh thế nhỉ
- Thế sáng nay cậu gọi phải không?
- Thế có phải tối qua cậu gọi không?
- Em nói – Nhưng tớ hỏi trước cơ mà?
- Uhm, đúng là tớ gọi nhưng có đúng tôi qua cậu gọi không?
- Uhm, hôm qua tớ gọi mà gặp bố cậu, tớ ngại quá
- Ê, hôm qua gọi có chuyện gì đấy, nhớ tớ ah?
- Đừng có tưởng bở, tớ định hỏi cái này tý nhưng mà làm được rồi không cần hỏi nữa. Thế sáng nay làm gì mà nháy máy thế, làm mẹ tớ bực cứ cằn nhằn với tớ mãi
- Hihi, thì hôm trước cậu bảo là ngại mẹ cậu nên tớ cũng ngại, nhá máy chơi tý.
- Mà mai đi học sớm sớm nha, 11h30 tớ chờ ở cổng trường nhé.
- Ui sao sớm thế, tớ sợ không đi sớm thế được
- Đi đi mà!
- Uhm, thôi được rồi. Mà cậu làm gì mà đi sớm thế?
- Thôi có gì mai rồi nói, mẹ tớ về rồi tớ cúp máy đây, bye bye nhé!

Mình chưa kịp chào thì em đã cup máy rồi. Sáng hôm sau mình làm hết bài tập, viết lại cái sơ đồ lớp mới, chuẩn bị sách vở đâu đấy. Đến 10h30 đã cầm một bát tô cơm ăn một mình. Ăn xong đi tắm phát rồi đi học. Hôm nay đi học sớm hơn mọi ngày, 11h10 đã dắt xe ra đi học rồi. Mẹ thấy mình ăn cơm trước, đi học sớm hơn nên hỏi là đi đâu. Mình bảo là hôm nay con đi sớm trực nhật lớp rồi lượn ngay – mà thề là 3 năm học cấp 3 số lần trực nhật lớp của mình đếm trên đầu ngón tay thế mới lạ chứ. Em hẹn 11h30 mà 11h10 mới đi, mình thì không thích đến muộn, hẹn là phải đúng giờ nên cứ hùng hục mà đạp, đi gần đến trường thấy rõ mệt, trời thì lại nắng nữa chứ, toát hết cả mồ hôi. Đi đến cổng khong thấy có ai ở đấy, bọn học sáng nó cũng tan học gần hết rồi chứ.

Đang không biết làm sao cả (giờ có di động, đến mà không thấy thì gọi chửi cho chết ngay) thì em đi với một con nhỏ khác. Em xuống ở cổng trường cách mình mấy chục mét. Nhỏ kia quay xe đi còn em đi về phía mình. Đến nơi em bảo đèo tớ đi ra ngoài kia tý. Thấy lạ quá, sao không bảo con nhỏ kia đèo đi mà lại bảo mình nhỉ. Mà làm gì sao đi sớm thế không biết. Nên mình hỏi lại

- Cậu làm gì mà đi sớm thế? Mà ai đấy, sao không bảo bạn ý đèo đi luôn?
- Đứa bạn tớ học bán công ý mà, thôi đi đi đã, lát tớ kể cho sau. Tớ đang đói lắm rồi đây này!
- Ui, thế chưa ăn cơm ah. Thế giờ đi đâu?
- Đi ra chỗ đường XYZ ăn bún thịt nướng đi, hôm nay tớ thèm ăn bún.
- Uhm

Đi ra đến nơi, mình còn đang dựng xe em đã vào gọi ngay hai đĩa bún thịt nướng (ngày xưa ít quán ăn kiểu này lắm), mình thấy vậy đi vào bảo với em:
- Tớ ăn cơm ở nhà rồi mà, ăn làm sao được nữa
- Hix, thì cứ ăn cùng tớ cho vui, ăn một mình chán lắm.
- Uhm ( thôi gọi rồi thì đành ăn vậy), mà hôm nay cậu làm gì mà đi sớm thế, vừa tớ hỏi mà sao không nói
- Tớ đi học thêm tiếng A, đến lúc về thấy đứa bạn nó đi học nên tớ nhờ nó đèo tớ ra đây rồi nó đi học rồi. Nó học bên bán công ý.
- Thế xe cậu đâu rồi?
- Sáng nay tớ không đi xe, mẹ tớ đèo tớ đi lúc sáng, tối về mẹ về đón tớ.
- Thôi ăn đi rồi còn vào học không lại muộn
- Uhm

Thực ra thì trưa mình ăn rồi, nhưng ăn thêm đĩa bún thịt nướng này thì cũng không vấn đề gì. Nhưng mà sợ em ăn ít chiều đói nên mình bảo là nhiều mình ăn không hết, bỏ một nửa đĩa bún với thịt nướng sang cho em ăn hộ. Ăn xong em cứ kêu là no quá, em bảo là bình thường chỉ ăn hết 1 đĩa đấy thôi mà sao hôm nay ăn được nhiều thế. Ăn xong mình đèo em vào trường, mình đi gửi xe còn em xuống ở cổng trường đi bộ vào. Gửi xe xong đi lên lớp thì cũng vừa tầm em đi đến cầu thang. Hai đứa vừa đi lên cầu thang vừa nói chuyện. Mình hỏi em là hôm nay ngồi chỗ mới đấy có ngại không? Em chỉ cười mà không nói gì. Lên đến lớp mình vào ngồi trong cho em ngồi đầu bàn. Lúc vào lớp mọi người cũng đến đông rồi. Mọi người có vẻ cũng bắt đầu để ý đến mình và em thì phải, có một vài ánh mắt hướng về phía mình và em. Mình thì chả sao nhưng em thì có vẻ là đang ngại. Thấy vậy mình bảo em:

- Cậu không dám ngồi đây ah? Hay là chê bàn tớ xấu không muốn ngồi hả?
- Đâu, tớ thấy mọi người nhìn nên tớ ngại thôi mà!
- Thôi ngồi xuống đi, vài hôm nữa là quen thôi mà.
- Em ngồi xuống nhưng không nói gì nữa!

Để không khí vui vẻ hơn, mình giới thiệu em với hai thằng bạn của mình. Em cười chào lại hai thằng bạn mình rồi lại ngồi ôn bài. Buổi học hôm nay bàn mình im lặng hơn, em cũng không nói gì nhiều cả, thỉnh thoảng quay sang hỏi bài mình rồi lại quay sang học bài. Một buổi chiều không được vui như mình tưởng tượng đâm ra thời gian cũng trôi đi chậm hơn. Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi học. Hôm nay là buổi chào cờ đầu tuần, cả lớp thu dọn xuống chào cờ. Tuần này lớp mình đứng thứ 2/15 của toàn trường, một vị trí khá là tốt cho người làm cán sự lớp như mình. Buổi chào cờ kết thúc sớm hơn tiết học bình thường 15 phút. Cả lớp thu dọn ghế rồi ra về. Mình vào lấy xe ra cổng thấy em đang đứng chờ mẹ một mình. Thấy vậy mình lại gần hỏi em:

- Mẹ cậu vẫn chưa tới ah?
- Chưa, tớ dặn mẹ là 6h kém 15 cơ mà. Bây giờ mới có 5h30 thôi.
- Thế tớ ngồi đây chờ với cậu nha, chứ ngồi một mình cũng chán.
- Uhm, thế cũng được

Mình với em ngồi ở cái ghế đá bên cạnh cái hồ nước. Ngồi nói chuyện ngắm ánh nắng buổi chiều hoàng hôn. Chờ 10 phút, 15 phút rồi 20 phút mà mẹ em vẫn chưa tới. Mình thấy em bắt đầu lo lắng …


-Tiếp